Thất bại Hào Châu Lưu_Kỹ

Sau vài ngày, mọi người bàn nhau lui quân, thì Hào Châu [lower-alpha 22] cáo cấp. Kỹ cùng Trương Tuấn, Dương Nghi Trung đi cứu viện, đến Hoàng Liên Phụ, cách Hào Châu 60 dặm thì nghe tin thành nam đã thất thủ. Dương Nghi Trung muốn tiến đánh, Kỹ nói với Trương Tuấn rằng: “Vốn muốn cứu Hào, nay Hào đã mất, không bằng lui quân giữ nơi hiểm yếu, thong thả tính kế.” Chư tướng nói: “Hay!” Ba soái lập doanh trại theo thế chân vạc, có tin báo quân Kim đã lui, Kỹ lại nói rằng: “Địch chiếm được thành mà lại rút lui, ắt có mưu đấy, nên phòng bị nghiêm ngặt.” Trương Tuấn không nghe, mệnh cho Dương Nghi Trung và Vương Đức đem 6 vạn bộ kỵ Thần Dũng đi thẳng đến Hào Châu, quả nhiên gặp mai phục, đại bại trở về.[1][14]

Khi trời sáng, quân đội của Kỹ đến Ngẫu Đường [lower-alpha 23], thì quân đội của Dương Nghi Trung đã vào Trừ Châu, quân đội của Trương Tuấn đã vào Tuyên Hóa. Binh sĩ của Kỹ đang ăn cơm thì Trương Tuấn đến, nói: “Binh địch đã đến gần, làm sao đây?” Kỹ hỏi: “Binh của Dương tuyên phủ ở đâu?” Tuấn đáp: “Đã thua chạy về rồi!” Kỹ nói: “Không sợ, Kỹ xin lấy bộ tốt ngăn địch, tuyên phủ hãy đợi xem.” Bộ hạ của Kỹ hỏi: “Quân đội của hai đại soái đã vượt sông, quân ta sao phải khổ sở một mình chiến đấu?” Kỹ đáp: “Thuận Xương là 1 tòa cô thành, ngay cả trẻ con để trợ giúp cũng không có, tôi nắm binh không đầy 2 vạn, cũng đủ để thủ thắng, huống hồ ngày nay có địa lợi, còn có binh tinh nhuệ!” rồi đặt 3 tầng mai phục để đợi địch. Ít lâu sau Trương Tuấn đến, nói: “Gián điệp nói sằng, nên lấy Thích Phương làm quân bảo vệ phía sau rồi.” Việc này khiến cho mâu thuẫn của hai tướng soái thêm sâu dày.[1]

Đêm nọ, binh sĩ của Trương Tuấn phóng hóa tấn công binh sĩ của Kỹ, Kỹ bắt 16 người, bêu đầu trên sóc, còn lại đều thả đi. Kỹ đến gặp Tuấn, Tuấn giận hỏi: “Ta làm Tuyên phủ, mày làm Phán quan, sao dám chém lính của ta?” Kỹ đáp: “Không biết là lính của Tuyên phủ, chỉ chém bọn giặc đến cướp trại mà thôi!” Tuấn nói: “Có bọn lính trở về, nói rằng chưa từng cướp trại.” rồi gọi người ra đối chất. Kỹ nghiêm mặt nói: “Kỹ là tướng soái của quốc gia, nếu có tội thì Tuyên phủ báo lên triều đình, sao phải đối chất với tên lính quèn?” rồi vái dài mà lên ngựa ra về. Sau đó, các cánh quân đều rút lui. Trương Tuấn, Dương Nghi Trung về triều, thường nói Nhạc Phi không đến cứu viện, còn Kỹ chiến đấu bất lực. Tần Cối dựa vào lời ấy, bèn bãi chức Tuyên phủ phán quan, mệnh cho Kỹ làm Tri Kinh Nam phủ [lower-alpha 24]. Nhạc Phi xin cho Kỹ tiếp tục nắm binh quyền, triều đình không nghe.[1][14]

Kỹ giữ Kinh Nam cả thảy 6 năm, quân dân được yên.[1] Tháng 8 ÂL năm thứ 17 (1147), Kỹ xin nghỉ, triều đình cho ông nhận chức nhàn Đề cử Giang Châu Thái Bình quan.[15]